Sunday, 27/09/2020 - 14:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đức Yên

TÂM SỰ CỦA "NGƯỜI ĐƯA ĐÒ THẦM LẶNG"

     Mùa thu đã về trên những tán cây thấp thoáng lá đỏ, sà xuống sân trường tạo nên một bức tranh bình yên đến lạ.

     Gần 30 năm đứng trên bục giảng, mỗi một chuyến đò cập bến là biết bao những nỗi niềm mà người lái đò lặng lẽ giữ cho riêng mình.

     Ngày 20/11 là dịp mà mọi người tri ân các thầy cô giáo, tôi lại suy nghĩ và nhớ... Suốt bao nhiêu năm qua, không thể đong đếm lượng thời gian bằng những con chữ, những nét phấn trên bảng đen mà đong đếm bằng những mầm non mà mình đã gieo trồng được cho xã hội. Mọi chuyện có lẽ cứ thế lặng lẽ trôi nếu như tôi không tình cờ được một học trò cũ ghé thăm - cậu bé lớp 4 nghịch ngợm ngày ấy đã trở thành chàng trai lớp 11, đã trưởng thành và chững chạc. Cũng là một cơ duyên, cậu ấy là bạn cùng lớp của con gái tôi:

     "Chiến ghé thăm tôi vào một buổi chiều mưa lâm râm, thật dễ khiến con người ta nhớ về những ngày tháng xưa cũ.

- Em chào cô! - Từ ngoài cổng, tiếng chào vẫn với cái chất giọng rất riêng, tôi đã nhận ra ngay.

- Chiến đấy à, dạo này người lớn rồi nha.

Lần đầu gặp lại sau ngần ấy năm, tôi có chút choáng ngợp. Chiến không còn là cậu bé nghịch ngợm đứng khoanh tay trên bục giảng trước mặt tôi ngày ấy nữa. Bây giờ đã trở thành chàng trai cao lớn, cúi đầu ngại ngùng tặng cô lẵng hoa. Nói chuyện với cậu ấy như đưa tôi trở về gần chục năm trước, ôn lại những chuyện tưởng chừng như đã quên mất, rồi bất ngờ nhận ra mình vẫn còn nhớ rõ đến thế. Chiến kể có lần bị cô bắt viết lại 5 lần một bài thơ vì chữ xấu, 2 cô trò cùng cười xòa. Tôi bảo Chiến thử viết vài câu xem chữ bây giờ thế nào thì cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt phảng phất nét sợ hãi như chính cậu nhóc năm ấy. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi, nhưng lại làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Ai mà chẳng muốn trồng cây rồi nhìn cái cây mình trồng ngày một lớn, xum xuê tỏa bóng mát, trĩu trái ngọt."

          Ngày 20/11 là dịp mà tôi được gặp lại trò cũ, dịp mà những người cầm phấn được gửi tới những lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ mong những thầy giáo, cô giáo mãi vững tay chèo đưa những chuyến đò cập bến.                                                                 Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thái

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 13
Tháng 09 : 221
Năm 2020 : 5.751